Kính thưa quý huynh tỷ, biển học rộng lớn luôn chờ đợi chúng ta khám phá học hỏi và trong thế giới võ lâm cũng không nằm ngoài quy luật đó. Các cao thủ võ lâm trên giang hồ luôn hướng bản thân mình đến cảnh giới thâm sâu nhất của võ học, họ ngày đêm kiếm tìm các bí kíp võ học thất truyền để có thể khai phá giới hạn của bản thân nuôi mộng bá nắm giữ giang sơn.
Với bản tính trời sinh sẵn tính gợi đòn, tí tuổi đầu nhưng đã biết ném Tiểu Lý giữ chân rồi dùng Nhiếp Hồn hạ gục đối thủ nên Bạch Long thường hay lêu hêu ngoài cổng Biện Kinh bắt đối Pặc-Co. Ngày ngày giao lưu võ thuật với ước mơ độc bá Biện Kinh, phóng phi đao bay nhảy như chưởng tàu, hạ gục rất rất nhiều cao thủ Võ Lâm. Cứ ngỡ văn võ đã song toàn, Bạch Long nghĩ rằng chẳng còn ai trên toàn cõi võ lâm này có thể chiến thắng được mình nên ngứa mồm rêu rao tần số Thế Giới tìm đối thủ xứng tầm. Có một vài cao thủ nghe theo tiếng gáy của Bạch Long mà tìm đến nhưng cũng đều chung số phận với những cao thủ trước kia Bạch Long từng đối đầu, cười khà khà với những chiến tích của mình tự phong cho mình cái danh hiệu “Thiên Hạ Đệ Nhất PẶC-CO” và cảm thấy vô cùng thống khoái về điều này.
Nhưng đi đêm lắm thì cũng có ngày gặp ma, một ngày như bao ngày, Bạch Long lại tiếp tục ra cổng Biện Kinh để tìm đối thủ thì thấy một vị cao thủ thân mang giáp vàng cưỡi trên lưng chiến mã Phiên Vũ trắng muốt, tỏa hào quang chói lòa cả một góc thành. Sẵn bản tính ngông ngênh, chẳng cần chờ đợi, Bạch Long ngay lập tức thi triển võ công sử dụng Tiểu Lý Phi Đao giữ chân rồi dùng Nhiếp Hồn Nguyệt Ảnh phóng thẳng tử huyệt của vị cao thủ nọ nhưng chỉ trong chớp mắt vị cao thủ giáp vàng lách nhẹ né chiêu sau đó vung đao chém tới khiến Bạch Long xây xẩm mặt mày về thành ôm rương.
Cay cú phi ngựa ra cổng Biện Kinh tái đấu quyết hạ gục đối phương, Bạch Long sử dụng tất cả những tuyệt học võ công của bản thân để tranh tài cao thấp nhưng không thể nào động được đến một cọng tóc của đối phương. Đánh nhau trăm hiệp mà thua vẫn hoàn thua, Bạch Long cay lắm, định ra đánh trận thứ 101 thì vị cao thủ nọ quay ngựa bước đi mà không quên nói lại với Bạch Long: “GÀ!!!”.
Sau ngày định mệnh đó, Bạch Long quên ăn quên ngủ, ấm ức vì cái danh hiệu chiến thần Biện Kinh của mình đã bị đối phương xé vé khiến cho tinh thần vô cùng thê thảm rồi gục thiếp đi vì mệt mỏi. Mở mắt thức dậy Bạch Long thấy mình đang ở trong cổ mộ với đầy rẫy những bí kíp võ công vô cùng lạ mắt được tạc khắc trên vách đá. Là một người có tinh thần hiếu học, ngay lập tức Bạch Long không bỏ lỡ giây phút nào lao vào tập luyện. Bế quan tỏa cảng luyện tập ròng rã mấy tháng trời cũng đến lúc thành tài, Bạch Long liền rời cổ mộ để quay trở về cổng Biện Kinh quen thuộc nhưng không thấy bóng dáng đối thủ năm xưa đâu, ngồi chờ đợi mỏi mòn ngỡ tưởng sẽ không còn cơ hội để tái đấu thì bỗng thấy vị cao thủ giáp vàng lại xuất hiện trên lưng chiến mã Phiên Vũ.
Chẳng nói chẳng rằng Bạch Long lao vào tấn công, vẫn là những cách né tránh tuy cũ nhưng vô cùng tài tình, vị cao thủ giáp vàng tung chiêu kình lực bạt sơn thẳng về phía Bạch Long, không chần chừ Bạch Long ngay lập tức thi triển kỹ năng tuyệt học nơi Cỏ Mộ để né tránh và tung chiêu khiến đối phương có chút hoảng hốt nhưng vẫn kịp thời lách nhẹ tránh đòn. Quần thảo trăm hiệp long trời lở đất thì cuối cùng nhờ vào những tuyệt học lạ kỳ mà Bạch Long đã được học khiến cho Bạch Long có thể chuyển bại thành thắng hạ gục đối thủ. Khoan khoái đứng nhìn đối thủ nằm xụi lơ dưới thảm cỏ đã nhàu nát vì đánh lộn, Bạch Long ngửa mặt lên trời cười khà khà khà khà…
Chợt chuông báo thức kêu vang khiến cho Bạch Long dụi mắt trở về thực tại. Thế mà cứ tưởng đánh thắng cao thủ giáp vàng, hóa ra tất cả chỉ là giấc mơ. Lấy tay lau vệt dãi đang chảy lòng thòng trên khóe miệng, Bạch Long chợt nhận ra những bí kíp võ công nọ vẫn đang mờ ảo xuất hiện trong đầu…